Chúng ta cứ vậy, không thể quên đi mùa ấy mà trưởng thành.
Tôi có khả năng khiến đối phương cảm thấy khó chịu bởi mọi hành động của bản thân.
Tôi vào năm mười tám tuổi trong khoảng thời gian tốt nghiệp cấp ba đã có suy nghĩ như thế, cho đến lúc làm sinh viên năm nhất tôi mới gắt gỏng những chủ đề liên quan đến cuộc đời mình. Chung quy là chuyện tôi không thể mở miệng với người lại quá gần mình một cách vô tư và nêu ý kiến phản bác lại ý kiến của người khác. Tôi đã nghĩ nếu làm vậy, những lần tôi gây bất mãn cho người khác sẽ giảm bớt, rồi thì cũng bớt được những lần bị tổn thương từ những người đang bất mãn.
Vậy nên khoảng khắc lần đầu tiên nhìn thấy Akiyoshi Hisano, từ tận đáy lòng, tôi xem thường cái sự ngu ngốc bằng việc tự tin thái quá và những kẻ đần độn trong thế giới này.
Sau khi trở thành sinh viên năm nhất thì đã là ngày thứ hai của tuần thứ hai trong tháng. Việc đăng ký môn hầu như đã kết thúc, cuối cùng thì việc học đã chính thức bắt đầu. Cái ngày hứng khởi nhất đối với lũ sinh viên như thế, mà tôi kẻ không thuộc về câu lạc bộ nào, cũng không đi đâu trong giờ giải lao của tân sinh viên lại lẻ loi một mình ngồi ngoài rìa giảng đường rộng lớn. Cũng chỉ là tôi mong sao cuộc sống đại học được yên bình mà thôi.
Tiết học thứ ba, tôi thấy nó như thuyết xây dựng cân bằng giáo dục phổ thông vậy. Khi đang chờ sinh viên lật sách loạt xoạt, vị giảng viên bình thường bước lên bục giảng trong im lặng, hài lòng về sự yên ắng ngoan ngoãn trong không gian toàn lũ sinh viên năm nhất.
Thế nhưng trong giờ học yêu cầu sức tập trung mà chưa ai được trải nghiệm trong chín mươi phút đồng hồ, sự hỗn loạn trong lòng lũ sinh viên tất nhiên đã bắt đầu mềm nhũn. Giảng đường trở nên xôn xao. Phía người dạy học chắc hẳn nhiều năm nay đã quen với chuyện này, không mảy may chú ý gì mà vẫn tiếp tục tiết học.
Cũng không giấu gì, tôi cũng là người thuộc dạng ngay cả thời gian tiết học hồi cấp ba cũng không đủ sức tập trung nữa là. Tôi thấy thời gian tiết học chín mươi phút tựa như dài đằng đẵng trong nắng ấm mùa xuân vậy, có lẽ từ cảm giác đó mà tôi cho rằng mình sẽ trải qua mãi mà không thoát ra khỏi khoảng thời gian bốn năm kia.
Tiết học coi bộ như nhanh chán rồi đây. Tôi nhìn ra ngoài từ cửa sổ nơi chỗ ngồi ngoài rìa. Tiết học không có mấy tiếng cười của lũ sinh viên cùng với tiếng hót của lũ chim tan trong những tia nắng mặt trời.
Tôi nghe thấy một giọng nói phá tan cái tiết trời êm dịu đó khi mình cúi đầu chống hai tay lên má.
“Thầy ơi, em đặt câu hỏi được không ạ?”
Một giọng lớn tiếng hồ hởi vang dội nơi giảng đường yên tĩnh. Lũ người đang gà gật ngơ ngác không biết giọng nói vừa rồi là của ai. Mặc dù tôi cũng không để ý gì mấy giống họ nhưng cũng không dáo dác nhìn quanh. Bởi lẽ cái giọng nói đó tôi đã nghe thấy từ cô nàng ngồi cách tôi một chỗ ngồi từ bên phải mình. Khi len lén nhìn qua, cô nàng đã giơ tay phải lên như thể bày ra vị trí chính xác của bản thân.
Vì tôi đâu có nghe giảng nên cứ tưởng là giảng viên muốn lũ sinh viên đặt câu hỏi. Nhưng vị giảng viên lớn tuổi đứng trước cái nhìn chăm chăm của cô nàng yêu cầu cô nàng bỏ tay xuống rồi nói với vẻ mặt chán chường: “Câu hỏi thì để sau tôi sẽ tiếp nhận”. Trong khi tôi đang nháy mắt ra hiệu, cô nàng mặc dù sắp sửa bỏ tay xuống rồi nhưng cái vẻ mặt không mấy cam tâm đó chắc ông giảng viên cũng thấy từ bục giảng rồi. Khi ông ấy bảo “Thôi hỏi giờ cũng được.” thì nét mặt cô nàng bỗng trở nên sinh động hẳn, làm vang dội tiếng cảm ơn trong giảng đường.
Nếu nghĩ thì lúc đó, cô nàng đã phô diễn cho chúng tôi cái suy nghĩ như thể không thể chợt nảy sinh đối với một đứa học sinh bình thường, còn nếu cô nàng muốn tranh luận cùng giảng viên thì quả là một người giỏi giang đối với lũ sinh viên, cái gọi là sinh viên trong mắt tôi có lẽ là đã trở thành kỷ niệm mong đợi những điều hay ho. Và chắc chắn không chỉ kết thúc như thế.
Điều đó đã không xảy ra.
“Em cho rằng trên đời này không nhất thiết phải sử dụng bạo lực.”
Việc bày tỏ ý kiến chẳng qua chỉ là mượn danh nghĩa như câu hỏi của cô nàng đã mở đầu bằng câu nói như thế, thành thực mà nói phía người hỏi như thể đang học tiết đạo đức tiểu học không biết lấy làm xấu hổ vậy.
Nói nôm na thì hẳn là một con nhỏ thích luyên thuyên về lý tưởng. Vị giảng viên sau khi nghe xong thì không giấu đi sự cười nhạo mà nói rằng: “Ai cũng biết nếu chuyện đó thành sự thật thì thật quá tốt rồi.” Trong giảng đường tôi nghe thấy những tiếng thì thầm như “Oa”, “Gì vậy trời”, “Thốn dữ”… Tôi không có nghe lầm.
Trong suốt cuộc đối thoại với giảng viên, khi cô nàng - người đã đường hoàng kết thúc câu chuyện im lặng, giờ học vừa tiếp diễn vừa quấn lấy cái bầu không khí như thể xem thường ai đó, như phớt lờ đi sự tồn tại của cô nàng vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét